Tôi yêu Y Hà Nội

Tôi yêu những khu giảng đường chẳng khi nào ngớt bóng sinh viên. Tôi yêu những giờ giảng thầy trò cặm cụi bên sách bút, chật chội là thế, có những khi phải ngồi ghế dọc đường đi nghe giảng nhưng tinh thần học tập vẫn rất hăng say. Tôi yêu những cơn mưa bất chợt ướt hàng cau già, yêu những chú ốc sên mùa thu cặm cụi leo theo gốc cau lên ngang mức tầng hai ở giữa khuôn viên Hồ Đắc Di.
Tôi yêu những chùm hoa phượng rực lửa, có gì đó buồn, có già đó man mác vào những ngày cuối năm học ở khu giảng đường A3.
Tôi yêu màu tím da diết nhớ nhung của hoa ban trải ven nhà thi đấu và những hàng cây đổ bóng sau nhà A1.
Tôi yêu cái cầu thang màu vàng zích zắc của khu giảng đường B1, mỗi lần đứng trên tầng cao nhất của nó ngắm nhìn vườn cây bên cạnh khu giảng đường Hồ Đắc Di, thấy cảm giác gì đó thân quen và gắn bó như một mái nhà.
Tôi yêu sân bóng rộng mênh mông luôn nhộn nhịp những tiếng ồn ào tụ họp của sinh viên khắp nơi, luôn sôi động mỗi mùa tranh giải của sinh viên Y Hà Nội.
Tôi yêu vườn cây xỏa bóng sau khuôn viên nhà A1 lúc nào cũng có bóng sinh viên cặm cụi đọc giáo trình, và nhộn nhịp khi dòng người qua lại đi bộ mỗi khi chiều ngả bóng.
Tôi yêu gốc liễu già mà nay không còn nữa, mỗi giờ thực tập hóa năm nhất, từ phòng thực tập nhìn ra ô cửa sổ, luôn thấy những cành liểu rủ một màu xanh thân quen đến lạ lùng.
Tôi yêu sân bóng rổ những ngày thu, lá vàng rụng trải thảm khắp sân E1 E2, và những buổi chiều lúc nào cũng náo nhiệt ồn ào bóng người say mê bên trái bóng rổ.
Tôi yêu hành lang trước nhà B3, mỗi buổi trưa ngồi đó, thấy cả gió lộng thu vào tầm mắt, thấy cuộc đời bình lặng và còn nhiều lắm những thứ để yêu thương khi ngắm nhìn ngày ngày luôn có hai ông bà nắm tay nhau cùng đi bộ trước B3.
Tôi yêu bức tượng đồng của bác sĩ Hồ Đắc Di trong nhà A1, bức tượng ở đó, như nhắc nhở mỗi sinh viên Y hãy noi theo tấm gương của một người thầy, một người cha tài năng về cả y thuật và y đức.
Tôi yêu những phút lang thang cùng bạn bè trong tổ nhâm nhi ly trà chanh và đĩa hướng dương ở ngay cổng trường, chỉ thế thôi nhưng thấy sao tình bạn thân thương đến thế.
Tôi yêu con phố Tôn Thất Tùng luôn nhộn nhịp người qua lại, những ngõ nhỏ với những quán đồ lưu niệm tấp nập người qua lại, những quán cà phê teen lãng mạn, những hàng bỏng đủ màu náo nức người mua kẻ bán.
Nhưng có lẽ lớn hơn cả là tình yêu của tôi với thầy cô tôi, bạn bè tôi, có những giọt mồ hôi, có những mái tóc đã điểm bạc, có những sự hi sinh đến thầm lặng khuất sau ước mong và tâm nguyện trồng người để đào tạo nên những y bác sỹ phục vụ nhân loại. Đó còn là tình yêu với những người bạn của tôi, những người đã cùng nhau gắn bó, cùng chia chung những nỗi buồn, san sẻ giúp đỡ nhau trong học tập và mang cho nhau những nụ cười tỏa nắng khi bạn bè bên nhau.
Ở đâu đó trong trái tim bạn, ở đâu đó trong trái tim tôi và ở đâu đó trong trái tim mỗi chung ta, luôn có một tình yêu luôn rực cháy và không ngừng nghỉ, luôn có một dòng chảy yêu thương tiếp nối những thế hệ sinh viên trong suốt 109 năm qua, chúng ta yêu Y Hà Nội, trong quá khứ, trong hiện tại và cả mãi mãi về sau.
_Bùi Trần Anh Thư_

Related Posts

Add Comment