Bạn sẽ là một bác sĩ!

“ Mình vẫn chưa phải là bác sĩ”, đấy là điều tôi vẫn thường tự nhủ kể từ ngày bước những bước đi đầu tiên tại trường Đại học Y Hà Nội. Cho đến giờ tôi vẫn luôn giữ bên mình câu nói ấy như một động lực thúc đẩy mỗi khi nản lòng.

Vượt qua kì thi đại học cam go, một cuộc chiến thực sự và xuất sắc để được có mặt tại ngôi trường này, tất cả các em đều có quyền tự hào vì những gì mình đã làm được. Nhưng từ giờ phút này, mỗi chúng ta đều lại trở về vạch xuất phát, cùng một điểm đi, chúng ta đều được trang bị những kiến thức như nhau, và sau sáu năm ta sẽ có câu trả lời cho vị trí mà ta đang đứng.

… Những khoảng thời gian bắt đầu tại ngôi trường này quả thật khó khăn. Cách học mới, môn học mới, lớp học mới, những người bạn mới, tất cả đều bỡ ngỡ. Những áp lực khiến chúng ta dễ dàng bỏ cuộc. Tôi đã từng trải qua cái cảm giác muốn buông xuôi từ từ sau khi đã leo lên được đến một đỉnh cao để rồi nhận được một cú ngã rất đau. Nhưng đó là điều tôi tự mang lại cho mình. Lời nhắn nhủ từ chính thực tế bản thân, tôi mong các em có một lập trường bản lĩnh, để không sợ hãi, và buông tay khỏi thanh gươm của mình trong cuộc chiến mới.

Chọn học ngành Y, các em đã chọn cho mình một con đường đi thật khó. Chọn học ngành Y, các em sẽ muốn đem tất cả kiến thức và trí tuệ của một con người, để cứu nhiều người. Chọn học ngành Y, là làm quen và đối mặt với những vất vả, và vất vả hơn nữa về sau. Rồi khi các em tìm được cho mình một tình yêu với nghề nghiệp này, tự khắc những mệt mỏi cũng sẽ nhẹ nhàng dần đi. Áp lực nối tiếp áp lực, khi có những động lực của tình yêu nghề nghiệp, nó giống như niềm vui thích mong muốn được trải nghiệm, được khám phá, được vượt qua những thử thách mới.

Nhưng chúng ta không phải là những bác sĩ khô khan với khuôn mặt ngày ngày ẩn sau những chiếc khẩu trang kín mít. Một bác sĩ, cũng có thể đứng trên sân khấu và hát như một ca sĩ. Một bác sĩ, cũng có thể làm thơ, làm văn như văn thi sĩ. Một bác sĩ, cũng có thể múa bài quyền như một võ sĩ. Như vậy, hình ảnh bác sĩ không chỉ gắn với màu áo trắng Blouse hay chữ thập đỏ, hình ảnh người bác sĩ gắn với mọi người dân. Vậy nên bên cạnh việc học chuyên môn cho tốt, các em hãy cố gắng tham gia các hoạt động ngoại khóa có thể, hãy bay nhảy, và thể hiện bản thân cả trên những lĩnh vực khác nữa.

“ Mình vẫn chưa phải là bác sĩ”, có lẽ lời tự nhắc này sẽ tiếp tục cùng tôi đi hết sáu năm đại học cho đến lúc ra trường. Nhưng tôi cũng như các em, khi chúng ta đang ngồi trên giảng đường của trường Đai học Y Hà Nội, ta có một quyết tâm, quyết tâm lớn lao rằng:” Mình sẽ là bác sĩ, một bác sĩ có tài và có tâm.”

 

Pu Tuấn-HMU Xpress

Related Posts

Add Comment