Gió

Vậy là một học kỳ của năm thứ nhất đã qua, một mùa xuân và năm mới đã đến. Đối với tôi, mái trường Y đã trở nên gần gũi, thân quen từ lúc nào. Buổi sáng, bước đi trên con đường quen thuộc phủ bóng cây, tôi bỗng chợt thấy cây đào bên đường đã nhú những chồi xanh non và những nụ hoa trắng báo hiệu mùa xuân đang đến. Bầu trời thật trong xanh và những cơn gió còn chút se lạnh của mùa đông làm tâm hồn tôi trong sáng, vui thích lạ.

Hôm nay, ngồi trên hàng ghế đá, xung quanh phủ những hàng cây, nhắm mắt lại như thấy chị gió đang thả buông mái tóc, làm vương lên má tôi những sợi tóc tơ mỏng manh, trong suốt, mát dịu; làm quay tròn những chiếc lá khô, làm rung động cả những hàng cây, tán lá.

Rồi hôm thể dục, đứng trong sân bóng rổ, tôi dang rộng hai cánh tay để chờ mong một chiếc lá rơi, mở đôi mắt để thấy cơn mưa ngập tràn màu vàng của những chiếc lá và tia nắng đang rơi rơi trên sân.

Không biết từ lúc nào, tôi đã yêu từng cơn gió; gió gắn với sự bình yên của không gian, sự dịu nhẹ của màu sắc và cái thanh mát của cơn mưa. Gió, những chiếc lá vàng, hàng ghế đá, giảng đường lại luôn gắn liền với hình ảnh, ký ức về mái trường Y. Bỗng chợt nhận ra rằng, tôi đã yêu mái trường này- một tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng như làn gió.

Nhưng… gió cũng là một dòng chảy bất tận của cuộc sống. Gió làm lay động những hàng cây, vuốt nhẹ lên gò má tôi và cuốn bay những nỗi buồn đong đầy trong ánh mắt. Và… trong những nơi yên tĩnh nhất, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được từng cơn gió; vì lẽ đó thời gian và cuộc sống vẫn trôi, nhẹ nhàng nhưng bất tận. Mái trường đại học Y cũng như những cơn gió, là những giảng đường tự học, những gốc cây, những hàng ghế đá….- tìm trong những khoảng lặng nhất, tôi luôn có thể tìm thấy bóng dáng của nhũng sinh viên đang miệt mài học tập. Chính những người bạn đó đang tiếp nên sức sống của mái trường Y- tĩnh lặng và đầy mãnh liệt như làn gió. Và… có những lúc, sức sống ấy bỗng bùng cháy lên trong những hội diễn văn nghệ, hội thi thể thao toàn trường hay những chuyến đi thực tế cộng đồng, hoạt động tình nguyện.

Sức sống đó chính là nét đẹp đẽ và đặc biệt nhất của mái trường Y và của những sinh viên y, những người thầy thuốc- những con người sẽ không ngừng phấn đấu để mang đến sức khỏe, sự sống cho cuộc đời này.

Related Posts

Add Comment